“Bụng cứ râm ran đau, rồi còn sôi ùng ục từng hồi, quay hết bên trái rồi bên phải, cô cố dặn lòng phải nhắm mắt vào quên đi, mong sao chìm được vào giấc ngủ nhưng không thể. Ngó đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng rồi, không sao được nữa cô lại lục đục trở dậy với tay lấy hộp thuốc tây làm vài viên để cầm chừng qua đêm nay, thế mà thấm thoắt đã hơn chục năm rồi…” cô Trần Ngọc Ánh (ở số 253 đường Bến Than, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh) kể về quá khứ bị bệnh đại tràng hành hạ và câu truyện vượt qua một cách không ngờ.
Khổ sở vì đau bụng, chướng hơi, tiêu chảy do đại tràng, gần như ngày nào trong suốt 10 năm trời, cô Trần Ngọc Ánh (ở số 253 đường Bến Than, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh) cũng đều bị căn bệnh đại tràng hành hạ như thế đó. Cô buồn bã nhớ lại: “Nào cô có biết mình bị bệnh gì đâu, liên tục bị tiêu chảy mà cô còn tưởng mình bị nóng trong dẫn tới kiết lị. Ngày đó, nhà cô còn ở Bình Dương, phải đi qua một cái cầu khỉ mới tới được nhà vệ sinh, vậy nên nếu chạy không kịp là xác định “ra quần” ngay, tốc độ nhanh thế cơ mà, đành lén lén đi giặt quần vậy, ai biết thì xấu hổ lắm. Sau này chuyển lên Sài Gòn, có nhà vệ sinh thì chuyện này cũng thường xuyên diễn ra nếu đúng lúc cô đi mà đang có người, thời điểm này cô mới để ý là không những mình bị phân lỏng mà còn có nhờn lẫn máu đỏ. Nhưng quả thực cô cũng thuộc loại “lì” nên biết mình bị thế cũng chẳng đi khám, đến lúc con cái biết chuyện la quá trời, sợ mẹ mắc bệnh nan y nên quyết mang đi khám cho bằng được”. “Lúc đó cô mới biết mình bị mắc bệnh đại tràng ạ?”, tôi tò mò hỏi. “Đúng thế”, cô Ánh thở dài nói: “Cô khám ở bệnh viện Bình Dân, bác sĩ cho 2 đợt thuốc, mỗi đợt khoảng nửa tháng và khuyên cô kiêng tuyệt đối kiêng đồ cay nóng, café, đồ lạnh, rau sống… Cô có thấy bệnh đỡ lúc đầu nhưng cứ từ từ bệnh lại quay lại trạng thái như cũ. Sau đó, cô được người bạn giới thiệu uống thuốc đông y, uống 2 ngày đầu phân đi bình thường, sau đó lại lỏng như cũ, tức là vẫn tiêu chảy ngày 4,5 lần. Bụng lúc nào cũng râm ran, râm ran đau âm ỉ, chướng to và sôi ùng ục. Nhìn cái bụng thì tưởng cô mập lắm nhưng kỳ thực chân tay vẫn khẳng khiu, bao nhiêu năm bị bệnh, người chỉ có quắt đi chứ mập thế nào được”.
“Cô chán đời lắm cháu ạ, cảm thấy mình lúc nào cũng lệ thuộc vào bệnh này, lực bất tòng tâm rồi. May thay, cuối tháng 12/2018, cô coi báo lại tình cờ đọc được thông tin về hoạt chất Immunecanmix – thành quả của công nghệ sinh học Hoa Kỳ hỗ trợ tái tạo và phục hồi niêm mạc đại tràng dành cho bệnh nhân đại tràng rất tốt. Bình thường cô cũng không tin lắm đâu nhưng bài báo viết rất thuyết phục, có cả người thật đã từng dùng rồi nên cô đã thuận lòng, theo thử xem thế nào”, cô Ánh khẽ nở nụ cười kể lại. Như bắt được nhịp hạnh phúc, chẳng đợi tôi kịp hỏi thêm gì, cô Ánh hào hứng nói: “Ban đầu nghe tiếng Tây không hiểu gì cả, nhưng nghe giáo sư đầu ngành phân tích đơn giản là là một hoạt chất giúp phục hồi niêm mạc bị tổn thương và tái tạo niêm mạc ruột, cân bằng vi khuẩn đường ruột, tăng cường miễn dịch, kháng khuẩn rất hiệu quả và an toàn. Kết hợp với Bạch linh, bạch truật và vân mộc hương là 3 loại kháng sinh tự nhiên mạnh nhất có tác dụng chống viêm, tiêu sưng, làm lành vết loét thì mang lại hiệu quả cao cho người bệnh… thì cô yên tâm dùng. Phải nói là cô hợp với sản phẩm này cực kỳ nhé, người ta thì thường phải 2-3 tuần tác dụng mới rõ ràng, còn cô chỉ cần dùng với liều 4 viên mỗi ngày, sau khoảng 3-4 ngày đã thấy có tác dụng rồi cháu ạ. Bụng có vẻ êm ái, đỡ biểu tình hơn trước, đi ngoài cũng không phải đi nhanh, kết thúc vội nữa. Sau đúng 1 tuần, đi cầu đã giảm hơn, phân đã có hiện tượng “đặc lại”, lúc này cô vẫn ăn kiêng, vì quả thực có cho tiền cũng không dám ăn uống bừa bãi, sợ lắm rồi”.
“Dùng đúng hết 6 lọ, bệnh chuyển biến cực kỳ rõ ràng, phân đã thành khuôn, không nhày, không nhão, bụng cũng không còn đau đớn gì nữa mà êm ru, hết hẳn chướng hơi, sôi bụng. Sau mấy lần uống café sữa rồi ăn rau sống, đồ lạnh… mà chẳng thấy làm sao nên giờ cô đã mạnh dạn ăn uống thoải mái rồi. Hơn 10 năm bị bệnh, cô sợ quá rồi nên dù sức khỏe đã bình thường nhưng cô vẫn không dám ngưng mà tiếp tục uống đều đặn mỗi ngày. Trước đây, da cô cứ sạm hết cả lại vì bệnh tật và mất ngủ, giờ lại ăn được, ngủ ngon giấc cả đêm, chẳng phải lo lắng gì về bệnh tật nữa nên thần sắc nhìn đã khác rồi, da dẻ sáng sủa hơn, cô còn lên được 2 kí cơ đấy”. “Đúng là không gì bằng sức khỏe cô nhỉ?” “Đúng thế cháu ạ, nhất là được tự do, làm chủ cuộc sống của mình. Trước đi xa không dám đi, du lịch cũng chỉ đi gần mà trước khi đi lúc nào cô cũng phải uống 2 viên thuốc cầm tiêu chảy, tới được khách sạn lại lao vội vào nhà vệ sinh. Có bữa, cô đi công chuyện, đang chạy xe trên đường, uống thuốc rồi mà bụng vẫn quặn đau, thôi thì công việc cũng chưa giải quyết được, nhà vệ sinh thì không có, cô quay xe một mạch về nhà luôn, thả xong “bầu tâm sự” rồi tính tiếp. Bây giờ đi đứng tự do, thoải mái chẳng phải lo nghĩ gì, cô thấy sướng lắm và thực sự trân trọng những tháng ngày khỏe mạnh này”, cô Ánh vui vẻ nói, cuộc sống với cô chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Ý kiến của bạn